Mùa hè cuối cùng của một thằng sinh viên Ngoại Ngữ đã khép lại. Nhưng may mắn thay, trong mùa hè cuối cùng đó, nó đã thực hiện được ý định của mình, một chuyến đi từ Sài Gòn về quê, rong ruổi khắp các nẻo đường và chụp những tấm hình nó thích. Đi để biết quê hương mình đẹp, nó luôn nghĩ vậy!
Ý định này tôi đã có từ lâu, trước lúc thi cuối học kỳ. Đôi lúc học hành căng thẳng, nghỉ về kỳ nghỉ hè làm tôi thấy phấn chấn hẳn ra. Thi xong, hè đến, tôi nán lại Sài Gòn làm thêm một tháng để kiếm lộ phí và có thời gian chuẩn bị mọi thứ thật kỹ: xe cộ, hành lý và nhất là tiền bạc.
Ngày 1.
Ngày 14 tháng 7, tôi bắt đầu chuyến đi của mình. Sau vài giờ dọc theo quốc lộ 1A thì tôi đã đến đường rẽ sang hải đăng Kê Gà.
Con đường này khá nhỏ, vắng người nhưng bù lại có nhiều khúc cua, ôm cua rất tuyệt.
Và theo đúng lộ trình, 12h trưa tôi đến hải đăng Kê Gà.
Nơi đây thật sự là một điểm đến lý tưởng cho những ai thích chụp ảnh, có núi, có đá, phong cảnh hữu tình.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một ngọn hải đăng!
La ca ở đây một lúc, 3 giờ chiều tôi có mặt tại Phan Thiết . Đón tôi là hai bạn hướng dẫn viên du lịch đến từ ĐH Văn Lang, Thuyetthuong Dang và Quỳnh Thy Bùi Trúc. Tại đây, tôi được hai bạn dẫn đi tham quan tháp Chăm Poshanu và Đồi Hồng (Đồi Cát Vàng)
Các thanh niên manh động vượt rào để leo ra phía sau đồi hóng biển
Một góc biển Phan Thiết.
Sau đó, chúng tôi di chuyển sang khu vực Đồi Cát Vàng.
Trời tối, chúng tôi lên đường về Phan Thiết và tiếp tục chương trình ăn đêm!
Ngày 2.
Chia tay với hai người bạn xinh xắn, lại tiếp tục hành trình của mình. Tôi đường biển vì nó mát hơn, tôi nghĩ thế.
Bờ kè Mũi Né.
Con đường này thật đẹp, nếu có người đi cùng chắc nó sẽ đẹp hơn!
Đâu đó trên đường ĐT716B, đường này có hai lane riêng biệt, nhìn rất hoàng tráng. Vì đường vắng nên các bạn PKL chạy rất nhanh, mình nghĩ chắc cũng 100km/h, nhiều lúc chạy mà các thím kéo qua giật cả mình.
Đây là trạm biến áp điện gió Tuy Phong, anh Google Maps bảo thế.
Sau mấy tiếng chạy xe, tôi đến Tháp Chàm vào lúc 1 giờ chiều. Tại đây, tôi ghé nhà một bạn nữ tên Thái Diễm, học cùng khoa, cùng trường nhưng không cùng khóa. Rất may là bạn ấy đồng ý gặp tôi và mời tôi ăn món đặc sản của Ninh Thuân.
Dáng dấp bối rối khi nói chuyện với tôi, thật ra là đang ở nhà nên làm màu vậy thôi^^
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tôi tạm biệt bạn Diễm, tạm biệt Tháp Chàm để lên đường ra Nha Trang.
Lúc này, mặt trời chuẩn bị xuống núi.
Rời khỏi ranh giới Ninh Thuận, tôi đi vào Khánh Hòa, rẽ vào đường ra sân bay Cam Ranh, có dịp đi ngang cầu Long hổ.
Một thanh niên đang đạp xe qua cầu.
5 giờ rưỡi chiều, tôi đang tiến rất gần tới Nha Trang, qua khỏi cái đèo này nữa thôi, đèo này người ta hay gọi là đèo Cù Hin.
6h tối, tôi chính thức có mặt tại trung tâm thành phố Nha Trang.
Lần này đón tôi là hai bạn nữ xinh xắn khác, đang làm thông dịch viên ở đây. Vytamin Đậu và Nhi Trinh. Hai bạn biết 19 loại ngôn ngữ khác nhau (biết bảng chữ cái).
Ngày 3.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi cafe và ăn sáng tại Hòn Chồng.
Biển ở đây rất trong, nếu không chụp hình thì thật phí quá.
Chiều cùng ngày, tôi lại chia tay hai bạn trẻ đề về nhà mình, cách đó 450 cây số.
Tôi lần lượt hai quả đèo lớn: Cổ Mã và đèo Cả.
Đây là một khúc đèo Cả.
Rất may là qua khỏi đèo cũng là lúc mặt trời chuẩn bị hạ sơn.
Hoàng hôn đã buông.
Tôi chạy thêm một đoạn, đến địa phận Thị xã Sông Cầu thì trời tôi, nên ngủ lại ở đó để hôm sau đi tiếp.
Ngày 4.
Vì khắp Thị xã Sông Cầu không có quán chay nào cả, nên tôi phải vòng lên Quy Nhơn ăn sáng rồi mới đi tiếp.
Đây là một góc ngoại ô Sông Cầu.
Và đây, đích thị là Quy Nhơn rồi, không thể nhầm lẫn được.
Sau khi cơm canh no nê, tôi phóng xe thẳng một mạch về Quảng Ngãi, và dừng chân ở Mộ Đức để thực hiện một âm mưu đưa nhau đi trốn cùng bạn Chinh Nguyễn. Chiều hôm đó, tôi một đi dạo một mình để thám thính tình hình. Theo quốc lộ 24, tôi định lên Kontom nhưng cảnh sắc hai bên đẹp quá, mãi mê chụp hình đến lúc trời tối.
Mãn nguyện với kết quả của mình, tôi trở về nhà nghỉ và chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Ngày 5.
5h giờ sáng, tôi cùng bạn Chinh đã có mặt tại biển Phổ An để đón bình minh.
Đây cũng là nơi những tấm ảnh thật xuất sắc ra đời.
Không quên chụp chung một tấm lưu niệm.
Trưa cùng ngày, tôi về đến nhà (Tam Kỳ) và tạm nghỉ vài hôm lấy sức đi tiếp. 5 ngày rong ruổi ngoài đường coi như tạm kết thúc.Tại quê nhà, tôi không quên thay nhớt và nhông, sên, dĩa vì đã đi quá lâu.
Mấy hôm sau, tôi quyết định làm một chuyến đi Huế, và lần này tôi đã lôi kéo được ba mình đi cùng
.Đây là khúc ngoặc hình chữ Z trên đèo Hải Vân mà các cặp đôi vẫn hay ra đây chụp ảnh cưới.
Tôi cũng không quên nhờ ba mình chụp cho vài tấm ảnh để sống ảo.
Đỉnh đèo Hải Vân.
Đây là Điện Thái Hòa, là nơi vua ngự để tiếp quần thần. Các quan xếp hàng ngoài sân theo cấp bậc.
Một góc hồ sen bên Vườn Thiệu Phương.
Chùa Thiên Mụ, một ngày hè cuối tháng 7.
Sau chuyến đi này, tôi cũng rất vinh dự được đón hai bạn nữ cùng khoa đến Đà Nẵng và Hội An chơi, Anh Đào và Mộng Kha.
Tôi sẽ viết cụ thể về hành trình của ba chúng tôi trong bài viết sau!
Xin cảm ơn các bạn đã đón tiếp tôi, những nơi tôi đến, và cũng xin cảm ơn các bạn cộng đồng mạng đã ủng hộ tôi trong hành trình của mình.
Nhân đây, xin gởi cảm ơn sâu sắc tới Google Maps vì đã dẫn lối tôi trong suốt những ngày qua!
Viết cho một mùa hè năm 3 của đời sinh viên.
04.09.2016
Like+1