Dạo chơi Đà Lạt và cầm máy chụp những bức ảnh về thành phố sương mù đã là niềm mong ước trong tôi từ khi có chiếc máy ảnh bên cạnh . Năm nhất, năm hai cứ thế lặng lẽ qua đi, đến mãi năm ba, tôi mới có cơ hội làm được điều này.
Sau khi lên kế hoạch và chuẩn bị kinh phí các thứ, tôi bắt chuyến xe khách đến Đà Lạt vào một ngày đầu Xuân 2016. Tôi biết chắc mình sẽ gặp không ít bở ngỡ khi đến đây lần đầu, tuy nhiên, tôi quyết đi một mình để tha hồ tác nghiệp mà không sợ bỏ rơi bạn mình.
Sáng sớm Đà Lạt, cái lạnh đến cực độ. Mọi thứ xung quanh, từ bàn ghế đến nước uống dường như đều bị đóng băng. Thật sự mà nói, tôi chỉ ước có thể chui vào mềm mà ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Anh Quang, một thành viên của gia đình Pentax đón tôi trên chiếc moto màu vàng, hiệu gì thì tôi quên rồi. Sau vài thao tác bắt tay ba bước thì anh chở tôi đi lấy phòng & thuê xe.
Anh chạy thong thả chạy xe còn tôi ngồi sau run cầm cập. Thần linh ơi, có ai biết được là tôi lạnh cỡ nào không. Cơ mà cái cái cảm giác được uống một ngụm trà nóng ở xứ Đà Lạt lạnh thật tuyệt vời biết mấy. Chúng tôi phải chia tay nhau vì anh bận công việc.
Tôi bắt đầu 2 ngày ở Đà Lạt của mình bắt việc ghé thăm Hồ Xuân Hương, địa danh huyền thoại người ta vẫn nhắc mỗi khi nói về Đà Lat.
Sau đó, tôi lê kế hoạch viếng thăm thiền viện Trúc Lâm. Thế nhưng mãi mê chạy theo những con dốc quanh co, phút chốc tôi đã đến thác Datala. Dự là bên trong sẽ đông người nên tôi không vào, và tìm đường quay lại Trúc Lâm. Trên đường đến đó, vô tình tôi đi ngang qua hồ Tuyền Lâm. Cảnh sắc nơi đây thật là vi diệu
:DMình đang FA mà nhìn đôi tình nhân này ức chế thật, quay chụp tấm cho bỏ ghét.
Sau nửa tiếng tha thẩn nơi đây, tôi đã đến thiền viện Trúc Lâm như dự kiến.Gọi là thiền viện, nhưng hầu hết du khách đến đây chỉ để chụp hình, và tôi cũng không ngoại lệ.
Ga Đà Lạt, nhà ga cổ kính nhất Đông Dương, nay đã trở thành một điểm đến của du khách. Taxi đậu đầy sân, thậm chí chắn hết lối đi.
Nơi đây cũng có những phút giây thật lãng mạn, thẩn thờ khi tôi vô tình chụp được một cô bé đang rong rủi trên đường ray.
Tôi cũng không quên ghé thăm Đà Lạt Night Coffee, một trong những quán được mệnh danh có view đẹp nhất
😀 Và thức uống nơi đây cũng rất tuyệt.Đà Lạt về đêm vẫn lung linh huyền ảo như thường.
Tôi và anh Quang có cơ hội gặp lại. Chúng tôi đã tìm một quán cafe trên cao, nhâm nhi ly cafe và tiến hành phơi đêm
Tôi cũng không quên nhờ anh chụp hộ mình một tấm để sống ảo tí
Sáng hôm sau, chúng tôi hẹn nhau chụp hoàng hôn tại một ngọn đồi gần đèo Prenn.Những ngọn cỏ còn đọng sương đêm đang vươn lên đón nắng sớm.
Và khi mặt trời đã lên cao ngang đầu, tôi và anh lại chào nhau vì mỗi người mỗi việc. Tôi tiếp tục ngày thứ hai của mình tại Đà Lạt.
Đây là dinh của Hoàng đế Bảo Đại, quốc trưởng, thủ tướng Quốc gia Việt Nam.
Một căn phòng bên trong dinh.
Một ít hoa cỏ ven đường.
Và tôi đã kết thúc chuyến đi Đà Lạt sớm hơn dự định. Vậy là tôi đã từng một mình một ngựa, chạy khắp cái thành phố Đà Lạt kia chỉ để chụp hình. Hi vọng chuyến đi sau, tôi sẽ không một mình nữa!
Chân thành cảm ơn anh Trần Đức Quang đã hỗ trợ em trong chuyến đi này!