Đó là một buổi chiều Giáng sinh trên con đường Phan Văn Trị. Dòng người hối hả vội vàng như một cái không khí của nhộn nhịp của Sài Gòn tự bao đời. Sau một buổi học thể dục vất vả thì đó là lúc về nhà. Đưa chiếc chìa khóa vào ổ và vặn …có một điều gì đó không ổn, chiếc chìa khóa bị kẹt cứng vào ổ và không thể nào rút ra được nữa. Tự nhủ lòng phải bình tĩnh, tôi loay hoay một hồi với nó, vặn qua vặn lại…thử đủ các kiểu nhưng cái ổ khóa kia dường như không thèm để ý đến nỗ lực của tôi, nó vẫn trơ trơ ra đó. Trời gần tối và mây đen kéo đến, có lẽ sắp mưa. Nếu mưa thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Ôi, ngày Giáng Sinh sao mà thảm thế ! Chúa ơi, làm ơn giúp con, con muốn được về nhà …I wanna go home !
Và điều kỳ diệu đã xảy ra ngay sau chuỗi , chiếc ổ khóa xe đã được mở, đèn báo số rực sáng như một phép màu. Cuộc đời em đã nỡ hoa tại đây ^_^
Tôi leo lên xe và hòa mình vào dòng người tấp nập kia …
Phép màu vẫn luôn xảy ra xung quanh, chỉ tại ta không chú ý thôi !